Tôi đã không khóc ở Mã Lai

 Có đến n lần tôi đọc những bài viết với tiêu đề là “đừng khóc ở….”. Nhưng họ khóc ở đâu tôi không biết, chỉ biết đến thời điểm này, Kuala Lumpur vẫn đối xử tốt với tôi. Và nếu phải khóc, thì cũng chẳng phải là những lí do liên quan đến môi trường. Có chăng là tôi khóc vì giận dỗi người yêu, tôi khóc vì công việc. Mà người yêu với công việc, thì ở đâu cũng có lúc phải khóc thôi. Ở Hà Nội cũng khóc, ở Sài Gòn cũng khóc, thậm chí ở xứ giàu có như Mỹ rồi cũng phải khóc.



Còn khoảng hơn 2 tuần nữa là tròn 1 năm ngày tôi đặt chân đến một đất nước mới. Bảo gần thì cũng chẳng phải gần, mà xa thì cũng chẳng xa. Bạn tôi bay từ Sài Gòn qua đây còn nhanh gấp đôi thời gian tôi ngồi xe khách từ Hà Nội về Hải Dương. Thậm chí lúc ba hoa với bạn bè, tôi còn bảo chẳng có cảm giác ra nước ngoài. Lên máy bay nhắm mắt ngủ một giấc, mở mắt dậy thấy đang ở thành phố khác. Vậy thôi. Cái khiến tôi thấy “xa” nhất ở đây chính là sự khác biệt về văn hóa, con người, ẩm thực. Tôi không biết người khác qua đây cảm nhận thế nào, nhưng tôi thì thấy lạ. Chắc không phải mình tôi biết đến cái cảm giác bước chân ra đường nhưng mọi người xung quanh mình đều đang dùng một ngôn ngữ khác. Đến ngay cả bản thân mình, muốn người khác hiểu được thì cũng phải nói ngôn ngữ mà họ dùng. Những ngày đầu tôi chẳng quen với việc đi mua hàng mà phải “excuse me,…I would like to order…” thay vì “Cô ơi cháu bánh mì 2 trứng không ngải nhá”. Thế nên mỗi khi nghe thấy tiếng Việt ở đâu đó, tôi thấy bồi hồi không thể tả. Với những đứa có cảm xúc mạnh như tôi thì sẽ thấy bình thường, nhưng với người khô khan, lại ở đây đủ lâu để biết người Việt bên này đâu có thiếu, thì lại thấy việc xúc động là hơi lố. Nhưng sống ở đây một năm, đúng là tôi thấy người Việt bên này nhiều thật. Công ty vài chục người Việt, rồi người qua đây lấy chồng, làm việc cũng nhiều. Tự nhiên tôi lại thấy mình ngớ ngẩn khi từng lo sợ rằng qua đây tôi không mua được…nước mắm. Sau một năm ở đây, tôi thậm chí còn biết chỗ mua bún đậu mắm tôm, dưa muối và cả chè nữa.



Quay lại ngày đầu tiên tôi đến đây. Sân bay Kuala Lumpur, ngày 02/01/2020

Sau hơn 4 tiếng bay lượn trên trời thì cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Kuala Lumpur rồi. Cảm giác đầu tiên khi bước xuống khỏi máy bay là “Trời ơi sân bay đông nghịt!”. Cũng phải thôi, tôi chọn ngày bay đúng sau Tết dương lịch, mọi người khi đó vẫn còn di chuyển khá nhiều do chưa có dịch bệnh. Đây không phải lần đầu tôi đến sân bay, nhưng là lần đầu tiên tôi đi nước ngoài. Không biết chỗ lấy hành lý ở đâu nữa. Nhưng tôi nghĩ là ai đi cùng chuyến với mình cũng đều phải lấy hành lý hoặc check-out thôi. Và thế là tôi cứ đi theo họ, cuối cùng cũng đến quầy check out. Từng đoàn người kéo về 5 – 6 quầy đến mức tắc nghẽn, đủ mọi ngôn ngữ, đủ mọi giới tính lứa tuổi. Xếp hàng đợi khoảng hơn 1 tiếng thì cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi. Vừa nở nụ cười trình hộ chiếu cho nhân viên thì người ta đã hỏi qua đây làm gì. Rồi sau khi biết tôi qua đây để đi làm, người ta chỉ nói rằng: “Ohhh đi làm hả vậy không checkout ở đây được đâu. Có quầy cho người đi làm và học sinh, ở ô số 55 đó. Vậy là tôi đã tốn hơn 1 tiếng vô ích chẳng để làm gì, đành tìm quầy đó để xếp hàng lại từ đầu Sang đến quầy mới tôi thấy tay ai cũng đang cầm một tập tài liệu gì đó, nhưng không biết đó là giấy tờ gì. Trong lúc đang hoang mang không biết hỏi ai thì tôi thấy chị gái trước mặt mình đang chat Zalo. (Tôi chỉ vô tình thấy giao diện chat Zalo thôi chứ không đọc trộm tin nhắn của chị đó – thề có chúa).  Lạy trời đích thị chỉ là người Việt rồi, vì làm gì còn nước nào trên Thế giới này dùng Zalo nữa. Thế là tôi đánh liều hỏi luôn bằng tiếng Việt “Chị có phải người Việt Nam không ạ?”. Và đúng chị đó người Việt thật, nhưng chị ấy cũng không biết phải làm thế nào vì cũng chưa bao giờ gặp trường hợp tương tự. Thế là hai chị em vừa đợi vừa nói chuyện, rồi chị có nói là mọi người buộc phải in thư mời làm việc/ học tập ra thì mới được checkout. Ôi vãi làm gì có ai nói với tôi điều này, công ty cũng không nói. Giờ làm sao đây?? SIM thì chưa mua được mà sân bay thì không có wifi, muốn mở gmail cũng không được. May mà trời thương tôi, chỉ cần trình mỗi hộ chiếu là đã được đóng dấu để qua cửa. Nhưng qua cửa rồi thì đi đâu? Lấy hành lý ở chỗ nào tôi cũng chẳng biết nữa, vì cái bảng hiện hành lý chuyến bay của tôi đã bị thay bằng hàng loạt chuyến bay khác. Có lẽ vì đã quá 2 tiếng kể từ khi máy bay hạ cánh nên cái bảng đó buộc phải hiện các chuyến tiếp theo. Lúc đó thực sự khá hoang mang vì không biết phải lấy hành lý ở đâu khi trong đó là toàn bộ đồ đạc quan trọng. Và dường như bằng phép màu nào đấy, ông trời đã đền đáp cho tôi sau 23 năm cố gắng làm người tốt. Chị người Việt kia cũng bị thất lạc hành lý, và trong lúc đang loanh quanh thì tôi và chị ấy lại gặp nhau. Cũng may là chị ấy bảo tôi ở sân bay có phòng dịch vụ chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến hành lý. Vậy là tôi sống rồi, vào đó lấy số và đợi đến lượt mình thôi. Và cuối cùng tôi cũng đã thấy hành lý của mình, được bỏ chỏng chơ tại một quầy, bên cạnh cái va-li của tôi là va-li của chị gái kia. 



Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy lối ra của sân bay, cùng với quầy bán SIM. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó! Giờ làm thế nào để về khách sạn mới là điều quan trọng nhất. Tất cả những người tôi hỏi quanh đó đều bảo họ đã đặt taxi từ trước khi sang đây, còn nếu bắt taxi dù thì chẳng biết người ta sẽ chở mình đi đâu, hoặc nếu có tâm chở về đúng khách sạn thì cũng có thể chém giá trên trời. Vậy là tôi quyết định bật mạng lên để book Grab, cũng thử dùng xem Grab bên này khác gì Việt Nam. Có một điều rất hay ho đó là không cần phải tải lại Grab, ứng dụng sẽ tự động chuyển từ tiền Việt Nam sang tiền Malaysia. Nhưng tai họa ở đây là tài xế Grab nhắn tin cho tôi và nói họ không thể đi vào trong địa bàn sân bay vì khu đó cấm Grab, tôi chỉ có thể đi bộ theo chỉ dẫn của họ. Kéo theo một chiếc va-li nặng trịch cùng 7kg hành lí xách tay sau hơn 4 tiếng ngồi trên máy bay và 2 tiếng đứng liên tục, tôi gần như kiệt quệ sau khi tìm được tài xế. Sau 30 phút ngồi taxi, tôi về đến khách sạn công ty đã book và nằm vật ra nhìn trần nhà. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chí ít, tôi đã tự về được khách sạn mà không cần ai đón. Đồng hồ đã chuyển sang giờ Malaysia, là 11 giờ đêm. Tôi đi tắm và ngủ một giấc thật dài.

Còn tiếp…

 

 

Nhận xét

  1. hóng phần tiếp . cuốn quá :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Cam on bạn Sontromcho đã ủng hộ mình nha moazzz

      Xóa
    3. Cảm ơn bạn zsontromcho da ủng hộ mình nha :*

      Xóa
  2. k p bạn mà khen cho có đâu. Mai viết hấp dẫn thật đấy. like like like

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không uổng công thức dậy đập gián giữa đêm cho mấy lần :3

      Xóa

Đăng nhận xét