Mình đang trong thời kỳ nghỉ để chuyển công việc mới nên rảnh rỗi ngồi viết ra bài này, chủ yếu để nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra. Thế nên hãy giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh vì có nhiều chuyện dù muốn cũng không thể làm gì hơn được. Nếu bạn cũng đang rảnh rỗi thì làm ngay cốc trà ra hóng drama đi làm của Tuyết Mai nhé hehe
Mình bị Layoff trước ngày đi làm
Làn sóng layoff ở Việt Nam nói riêng hay các nước trên thế giới nói chung đã không còn quá lạ lẫm với phần lớn những người đi làm. Nhưng việc "quen với nó" và có chấp nhận được điều đó xảy đến với bản thân mình hay không lại là 2 chuyện hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, mình đã bị cho nghỉ việc trước khi mình thậm chí biết được văn phòng công ty ở đâu, mình sẽ làm công việc cụ thể như thế nào.
Quay ngược lại thời gian vào cuối năm 2021, mình chính thức rời công ty cũ vì có offer của một công ty khác với mức lương cao hơn và công việc (theo mình khi đó) thú vị hơn. Mình nghỉ việc trong tâm thế đầy háo hức vì sẽ được học hỏi thêm rất nhiều điều mới trong tương lai mà không nghĩ rằng những ngày tháng tiếp theo sẽ thay đổi cuộc đời mình ra sao. Nếu ai đã từng làm việc tại Malaysia thì sẽ biết thủ tục chuyển đổi phức tạp như thế nào, từ việc phải đi làm lại thuế, hủy visa công ty hiện tại, đăng ký visa dưới công ty mới và nếu "trộm vía" làm cho một công ty BPO, bạn sẽ phải làm kiểm tra tiếng Anh đầu vào, kiểm tra background quá khứ trong vòng 7 năm và hầm bà lằng các thủ tục khác. Mình đổi công việc vào mùa lễ hội, có vô số lý do khiến cho quá trình xin visa của mình không mấy suôn sẻ và kết quả là, thay vì mình sẽ đi làm ở công ty mới vào tháng 11 thì cho đến tận đầu năm 2022, mình vẫn chưa hề nhận được visa.
Theo dự kiến, mình sẽ đi làm vào 10/01/2022 (thứ Hai) thì vào ngày 07 (thứ Sáu) (mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó), HR công ty gọi cho mình và nói rằng: "Hi Mai, tao gọi điện để xác nhận việc mày đã biết rằng mày không được nhận vào team vì visa của mày mất quá lâu để hoàn thiện". Thề có Chúa rằng 26 năm cuộc đời mình chưa bao giờ nhận một cú shock trời đánh đến như vậy. Không có công việc, thế mình sẽ làm gì ở đây? Mà thậm chí cũng không cần trả lời, vì mình sẽ không được ở đây nữa, phải về nước ít nhất 3 tháng cho đến khi tìm được công việc mới. Phản ứng đầu tiên của mình với HR đương nhiên là rú lên trong điện thoại: "Hả? Gì cơ? Mày có nhầm lẫn gì không? Thứ Hai tuần sau t onboard rồi, chắc mày đã nhầm tao với ai chứ đâu có ai nói gì với tao đâu, thậm chí bên tuyển dụng vẫn mail qua mail lại về quá trình làm visa của tao mà???". Và chị gái HR đó vẫn nói như đinh đóng cột rằng: "Oh vậy tao đoán là mày chưa được ai thông báo. Vì visa của mày lâu quá nên client không đợi được. Chiều nay giám đốc nhân sự (mình quên mất title chính xác của ông đó là gì rồi, nhưng đai loại là tương đương vị trí đó), sẽ gọi để nói chuyện trực tiếp với mày". Và mình đã bị layoff ngay trước ngày onboard như vậy đó.
Đến buổi chiều, một ông tự xưng là giám đốc nhân sự gọi điện cho mình, lặp lại điều tương tự rằng mình đã bị cho thôi việc. Vì Operation manager của mình đang ở Án Độ nên không thể gọi cho mình báo được, thành ra ổng thay mặt gọi báo (??? hỏi chấm luôn). Nhưng mình cũng đã quá mệt mỏi để đôi co vấn đề này, mình chỉ muốn biết rằng nếu không được nhận vào làm thì mình sẽ phải làm gì, vì chắc chắn là mình không muốn về nước rồi, mình có quá nhiều thứ ràng buộc ở đây. Và thế là ông giám đốc nhân sự gợi ý rằng ông ấy sẽ chuyển CV của mình cho các dự án khác đang thiếu người, nếu team nào thiếu thì sẽ phỏng vấn mình và mình được set lịch phỏng vấn ngay thứ Hai tuần sau đó (ngày mà đáng ra mình sẽ bắt đầu một công việc mới). Nhưng tiếc thay, mình không được chọn, và cũng không biết đến khi nào mình sẽ có công việc khác, công việc đó là gì, liệu mình có theo được hay không. Một điều duy nhất an ủi mình là bên tuyển dụng cam kết sẽ vẫn trả lương từ ngày mình có visa, bất kể mình có đi làm hay không.
Mình vẫn được nhận vào làm, nhưng...
2 tuần sau khi mình trượt phỏng vấn và vẫn chưa biết rằng mình sẽ đi đâu về đâu thì bỗng nhiên một ngày, ông chú operation manager gọi điện cho mình và nói rằng: "Hi Mai, tao rất buồn về việc mày bị cho nghỉ trước ngày đi làm, điều duy nhất tao có thể làm lúc này là thảo luận với bên client nhận mày vào team cho đến khi tụi tao tìm được việc mới cho mày. Thế nhé, ngày này giờ này mày lên văn phòng nhận máy tính và các thiết bị khác". Điều đó có nghĩa rằng, mình sẽ đi làm nhưng có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vậy còn hơn là không làm gì, chỉ ở nhà quanh quẩn với những suy nghĩ tiêu cực và vẩn vơ. Thế là mình nhận lời rồi quyết định đi làm và cơn ác mộng của mình bắt đầu từ đây.
Theo dự kiến, mình sẽ vẫn bắt đầu như một nhân viên chính thức bằng cách tham gia kỳ training kéo dài 1 tháng và phải thi sau khi kỳ training này kết thúc để đảm bảo rằng mình sẽ đáp ứng được công việc. Ngày đầu tiên training, mọi thứ vẫn còn khá ổn vì mình chỉ được giao những training chung chung về chính sách công ty, về bảo mật và một chút kiến thức tổng quát về những gì mình sẽ làm trong tương lai. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ 2, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Buổi sáng ngày hôm đó, mình được dạy lại về các hàm trong Excel. Mình là một đứa luôn sợ Excel từ trước đến nay nhưng khi đã trải qua mọi thứ và nhìn lại, mình phải công nhận rằng Excel là buổi training dễ nhất trong toàn khóa training. Mọi thứ chỉ được ôn lại trong nửa ngày, sau đó buổi chiều mình bắt đầu được training chuyên sâu về công việc. Chị trainer của mình là người Hoa với chất giọng khá dễ nghe, mình không gặp vấn đề gì trong chuyện nghe hiểu với chị, mình chỉ không theo kịp kiến thức mà thôi. Chỉ trong một buổi chiều, mình được dạy cách làm thế nào để xây dựng một chiến dịch mới cho khách hàng. Nguyên cả một chiến dịch được nhét hoàn toàn trong MỘT BUỔI CHIỀU. Theo lời chị trainer thì xây một chiến dịch mới dễ hơn so với việc tối ưu các chiến dịch đang chạy. Và thế là sau khi kết thúc buổi học vào lúc 5 giờ chiều, chị ngay lập tức giao cho bọn mình làm "Bài tập về nhà". Và mình nhớ như in đêm hôm đó, 3 đứa mình đã thức xuyên đêm không hề ngủ để có thể nộp bài vào sáng hôm sau như yêu cầu. Tuy nhiên, bài của mình vẫn sai rất nhiều chỗ vì mình không thể nhét hết tất cả kiến thức vào trong đầu và điều gì đến cũng phải đến, chị trainer chất vấn mình tại sao mình lại quên chỗ này, làm sai chỗ kia và những cái đó là những cái KHÔNG AI NÊN LÀM SAI. Và để có thể hoàn thành kỳ training đúng hạn, mình sẽ phải vừa sửa những lỗi sai của bài đầu tiên, vừa tham gia training kiến thức mới và làm bài tập tiếp theo. Mọi thứ cứ gối chồng lên nhau liên tiếp như vậy và không ngày nào mình có thể đi ngủ trước 1 giờ sáng và thức dậy sau 6 giờ sáng.
Việc không ngủ đủ giấc và không có cảm giác thèm ăn đã đầy mình đến giới hạn chịu đựng đỉnh điểm. Sau 7 ngày, mình không thể chịu đựng được nữa, mỗi ngày mình đều lặp lại vòng lặp sửa lỗi sai, học kiến thức mới, làm bài tập mới. Thậm chí sau khi sửa những lỗi sai, vẫn còn nhiều lỗi khác phải sửa. Điều tồi tệ nhất là khi 2 bạn còn lại đã bắt đầu làm nhanh hơn thì mình lại không thể chứng minh được khả năng của mình. Với một đứa học ban C thì việc mỗi ngày phải xoay vòng trong dữ liệu, tính toán ngân sách cho những công ty với quy mô lớn là điều vượt quá sức của mình. Dù đã thức khuya, dậy sớm, không ăn không ngủ nhưng mình vẫn gặp rất nhiều thử thách với những nguồn dữ liệu phức tạp và những con số mà cả đời mình luôn luôn ghét phải động đến.
Ngay cả khi bây giờ ngồi gõ lại những dòng này, mình vẫn không thể lột tả hết cảm giác hoang mang cực độ khi mỗi ngày phải trải qua kỳ training trong tâm trạng thấp thỏm. Thời điểm đó, mình gần như sợ việc phải giao tiếp, sợ việc phải đi ra ngoài và hưởng thụ việc ăn ngon, mặc đẹp vì mình cho rằng nếu mình lãng phí thời gian cho những thú vui bên ngoài nghĩa là mình chưa cố gắng đủ. Cộng thêm việc mình có nhắn tin tâm sự với một người bạn thì người bạn này khuyên rằng "Làm 8 tiếng không kịp thì làm 16 tiếng, làm 20 tiếng, cần cù bù thông minh thôi". Và mình càng tin rằng bản thân chưa cố gắng đủ hoặc do đầu óc của mình chỉ đến mức như vậy. Một điều nữa khiến mình không thể ăn ngủ được đó là sự "nghiêm khắc" của trainer. Mỗi ngày trôi qua đều là những câu chất vấn "tại sao lại sai chỗ này?", "khách hàng họ không ngu, mày đưa giải pháp nhưng không thể đốt tiền của người ta đâu", "tao xin mày hãy học hành nghiêm túc vì nếu mày không qua training thì mày phải học lại 1 tháng, tao không muốn gặp lại mày đâu", "hai đứa kia chuẩn bị thi rồi đấy nhưng riêng mày chắc tao phải cho thêm vài bài nữa". Đỉnh điểm là khi mình đã làm xong bài và nhờ chị đó check thì chị đó hỏi ngược lại mình "Xong thật rồi à? Có chắc là nó đã đủ tốt và không sai gì để tao check không?". Tất cả những điều đó dồn lại khiến mình bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân mình, đồng thời mình bị sợ trainer, không dám hỏi quá nhiều và cũng không dám chia sẻ những điều mình suy nghĩ.
Sau 3 tuần training cật lực thì cũng đến lúc ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi sau training và mình càng không thể ăn ngủ được vì mình thực sự cần một công việc bên này. Mình không dám mạnh dạn nghỉ việc và cũng vì suy nghĩ rằng, chỉ cần họ tìm được cho mình công việc khác thì mình sẽ được đi thôi, trượt hay đỗ cũng không quan trọng, chỉ cần cố gắng bám trụ lấy nó. Tuy tự an ủi bản thân như vậy nhưng mình vẫn ép bản thân phải nỗ lực đến ngày cuối cùng vì cho dù mình có rời khỏi dự án này thì cũng phải là do nguyên nhân từ phía họ, không phải vì mình không đáp ứng được công việc. Thật may mắn cho mình vì trong những ngày khó khăn và lạc lối nhất, mình vẫn được yêu thương một cách trọn vẹn từ những người xung quanh. Kể cả một bạn new joiner người Thái thấy mình mệt mỏi quá cũng hẹn mình đi ăn sushi và chia sẻ với mình như những người bạn lâu năm. Đến khi nói chuyện mình mới vỡ lẽ ra rằng bạn đó cũng cảm thấy áp lực không kém, thậm chí còn bị đau nửa đầu liên tục và cũng không có đủ thời gian chăm sóc mèo, phải gửi cho người khác nuôi. Sau buổi nói chuyện này, mình thực sự cảm thấy khá hơn rất nhiều vì cảm thấy được đồng cảm sâu sắc từ một người cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.
Ngày thi cuối cùng cũng đã với 1 bài thi kéo dài 9 tiếng. Bằng tất cả sự cố gắng, mình đỗ training, thừa điểm so với yêu cầu và mình tin rằng ngày mình nhận kết quả là ngày mà mình hạnh phúc nhất trong năm. Sau khi có điểm, mình đã được vào làm chính thức và đây cũng là lúc mình nhận ra, công việc không khó khăn đến mức như vậy, chỉ là kỳ training quá phức tạp mà thôi. Mình nghĩ nếu mình vẫn còn ở lại team đó, mình vẫn có thể hoàn thành công việc, nhưng có thể vẫn sẽ stress mỗi ngày. Sau cùng mình nhận ra thực sự có những công việc không hề phù hợp với bản thân và lúc đó mình nên buông bỏ chứ đừng nên cố chấp. Tất nhiên, nếu cố gắng hết mình, mọi người trong chúng ta đều có thể hoàn thành nó một cách "tốt vừa đủ", nhưng nếu công việc là thế mạnh và đam mê thì chắc chắn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. May mắn cho mình, sau 1 tháng làm chính thức, mình đỗ phỏng vấn qua một team khác và team này thực sự quá tốt so với những gì mình mong đợi. Tuy nhiên, nỗi sợ trong mình chưa từng vơi đi. Chỉ trong gần 2 tháng ở dự án kia, mình mất đi hoàn toàn sự tự tin vốn có. Mình sợ rằng mình sẽ không dũng cảm để chuyển việc một lần nữa, mình sợ rằng năng lực bản thân không đủ và biết đâu, may mắn không mỉm cười lần nữa để mình tìm được một bến đỗ khác. Phải mất đến 1 năm rưỡi, mình mới thực sự dám bước một chân khỏi vùng an toàn để tìm một công việc khác và vẫn đang từng ngày chiến đấu với nỗi sợ trong mình để đối mặt với những điều mới lạ.
Sự đối xử khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau
Mình sẽ không đổ lỗi hoàn toàn cho chị trainer kia, nhưng mình ước rằng giá như chị kiên nhẫn thêm một chút, bao dung thêm một chút và sửa những lỗi sai cho mình với một tâm thế nhẹ nhàng hơn một chút thì có thể mình sẽ không có một nỗi sợ đeo bám cho đến bây giờ và cũng không nghi ngờ năng lực của chính bản thân mình. Chính vì vậy, mình tin rằng cách bạn đối xử với một người có thể thay đổi cuộc đời của họ, giúp họ tự tin vào bản thân mình hơn và giúp họ tiến xa hơn. Một bài học khác mình nhận ra đó là công việc nghe có "hoành tráng" cỡ nào hay lương có ổn đến mấy nhưng nó giết dần giết mòn mình từng ngày thì công việc đó cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Có thể điều này sẽ làm phật ý nhiều người, cho rằng mình chưa kiếm đủ tiền để nói như vậy hay công việc của mình cũng chẳng có gì to tát để biết được tầm quan trọng của tiền thì mình cũng chấp nhận. Mình chỉ biết rằng hơn 1 năm vừa qua làm cho dự án mới, mình được sống trọn vẹn nhất cuộc đời của mình. Sau 6pm mình sẽ không phải làm thêm bất cứ thứ gì, cuối tuần nghỉ đủ 2 ngày leo núi, dã ngoại hay học hỏi thêm nhiều môn thể thao mới lạ và đặc biệt có thời gian nấu nướng, chăm sóc bản thân và dành thời gian cho những người thân yêu. Mình hạnh phúc một cách thực sự mà không cần phải cố chứng minh cho ai thấy và mình tin rằng đó cũng là điều mà mình luôn theo đuổi từ trước đến nay. Hi vọng công việc mới cũng sẽ mở ra một khởi đầu mới và mang lại cho mình những điều hạnh phúc như mình đã và đang được trải nghiệm. Để đây 1 năm sau nhìn lại xem sao nhé! ^^


Nhận xét
Đăng nhận xét