“Nếu trong tương lai em phải đi máy bay một mình, em trả anh 100k, anh đi ra sân bay với em xong hướng dẫn em xếp hàng nhá!” - Tôi nói với đồng nghiệp vào giữa năm 2019.
Tháng 10 năm 2019, không biết ai đánh vào đầu - thế là mặc cho mọi người nói rằng tiếng Anh của tôi không đủ tốt,
mặc cho việc tôi chưa từng đi máy bay một mình, mặc cho tôi chẳng biết gì về Kuala Lumpur,
tôi mạnh dạn ứng tuyển cho một công ty ở đất nước khác, cách Hà Nội gần 4 giờ bay.
Lúc nộp đơn ứng tuyển, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trúng. Một đứa từng phải thi 2 lần mới đủ điểm ra trường tiếng Anh như tôi khi được hỏi vì sao lại ứng tuyển vào đó, tôi chỉ thật thà nói rằng tôi thấy content tuyển dụng hay quá, rất thú vị. Tôi vẫn nhớ tôi ứng tuyển qua cái status dài như bài tiểu luận dưới dạng story-telling của anh Trường - chồng chị Trang làm cùng Vietnambiz. Sau này tôi mới biết anh Trường còn không phải người của team đó, mà chỉ phụ team đó tìm người. Tôi được sắp xếp phỏng vấn 2 vòng. Vòng 1 là với các đồng nghiệp khác (chủ yếu là các bạn executive và senior) để xem cá tính của tôi có hợp với văn hóa team hay không, vòng 2 là với Head of Department và trưởng nhóm của team đó.
Sau 2 tuần, chị leader gọi điện báo tôi đậu phỏng vấn, trao đổi lương ngắn gọn và gửi cho tôi một cái offer letter. Thế là ngay ngày hôm đó, tôi tính toán chuyện cho hết đồ đạc đi để chuyển qua Malaysia ở. Ở cái tuổi 23 đó, chẳng ai có thể cản được tôi. Tôi viết mail xin nghỉ việc ngay ngày hôm sau, túc tắc cho hết quần áo, chăn gối, nồi niêu, chỉ mang về Hải Dương đúng 1 vali sách mà tôi sưu tập trong 6 năm ở Hà Nội.
CHƯƠNG 1: NĂM 2020
Ngày 02/01/2020, cả đại gia đình đưa tôi lên sân bay, đứng thành 2 hàng chụp ảnh như ngày xưa mẹ tôi đi xuất khẩu lao động. Tôi quên luôn việc trả thêm 100K cho anh đồng nghiệp để hướng dẫn tôi cách đi máy bay. Tất cả những gì tôi làm ngày hôm đó là đi theo tổ tiên mách bảo, đi theo dòng người và nghe ngóng xem ai nói tiếng Việt thì chạy ra hỏi. Lúc hạ cánh, tôi chẳng khóc và cũng chẳng thấy lo sợ gì nhiều, tôi chỉ thấy,...NÓNG. Lúc ở Nội Bài nhiệt độ Hà Nội chỉ có 17 - 18 độ, ra khỏi KLIA, tôi bị sốc nhiệt vì chưa từng thay đổi thời tiết nhanh như vậy trong vòng 1 ngày.
1 tuần đầu tiên gần như tôi không ra khỏi bán kính 1km từ khách sạn, tôi chỉ đi quanh quanh đi kiếm những cái mà ở Việt Nam tôi đã quen thuộc như gà rán KFC hay Cộng cà phê, cốt chỉ để so sánh xem gà Malaysia có ngon hơn gà Việt Nam hay không. Tôi tìm những chiếc váy và quần dài nhất có thể vì mọi người liên tục khuyên bảo rằng không nên mặc đồ hở hang ở nước Đạo Hồi, nếu không người ta sẽ đánh. Sau khi quan sát 1 tuần, tôi cho rằng chỉ cần không trần truồng ra đường là ổn rồi, còn mặc gì cũng được.
Ngày đầu đi làm, công ty để sẵn cho tôi một chùm bóng bay màu xanh cực dễ thương, và một chiếc áo đồng phục trên bàn. Tôi nhỏ nhất team, tiếng Anh bập bẹ, nhưng may mắn là công ty cũng có nhiều anh chị người Việt đã làm từ trước, và những bạn nước ngoài tôi mới quen khi đó cũng rất nhiệt tình. Mọi người hướng dẫn tôi cách làm thẻ ngân hàng, cách sử dụng tàu xe bên này, và các bước đăng ký hồ sơ thuế. Sau này, tôi chẳng đủ giỏi để hướng dẫn lại cho ai, vì gần như tôi được mọi người khi đó chỉ bảo từng chút từng chút, gần như là làm hết mọi thứ trừ những cái nếu không phải là tôi thì không ai làm thay được.
Tuy tiếng Anh của tôi không quá tốt nhưng tôi cãi rất hăng máu nếu không vừa ý, từ vựng không đủ thì tôi diễn đạt qua mặt mũi, ngôn ngữ chân tay, nhưng hầu hết mọi người cũng không chấp ngựa non háu đá nhiều. Thấy tiếng Anh của tôi không tốt, chị trưởng nhóm bảo tôi: “Chị cho phép em dừng làm việc từ 5h chiều, thời gian còn lại em mở Friends lên xem, luyện tiếng Anh tốt lắm á bé. Em có Netflix không?”
Tôi không có Netflix để xem Friends, thế là tôi quyết định tìm Boyfriend (bạn trai) nước ngoài để luyện nói tiếng Anh. Nhưng đó là câu chuyện của sau này, tôi sẽ kể chi tiết sau.
Làm được 3 tháng, công ty chuyển văn phòng mới to hơn, đẹp hơn, mọi thứ “xịn xò” và bóng loáng đúng nghĩa môi trường làm việc trong mơ. Làm được 2 tuần, trong khi tôi còn chưa biết hết các quán xá xung quanh văn phòng thì Covid ập đến, văn phòng đóng cửa và tất cả mọi người phải làm việc ở nhà. Trong suốt nhiều tháng ở nhà, việc đầu tiên mà tôi làm sau khi thức dậy mỗi sáng là kiểm tra xem mình có bị sốt không, có đau họng hay không, rồi mới yên tâm mở máy ra làm việc.
Ở nhà khá ngột ngạt nhưng tôi không buồn, vì tôi có Trâm và chị Thủy - 2 người bạn cùng nhà rất “hơp rơ”. Trâm sạch sẽ, hào phóng và khá nhường nhịn dù cũng là lần đầu tiên nó chuyển ra ở với người ngoài. Chúng tôi phân chia việc nhà khá đồng đều, thời gian rảnh rủ nhau uống trà sữa, cà phê, nấu cháo quẩy hay làm bánh tráng trộn. Dù lạ nước lạ cái nhưng tôi chưa một ngày cảm thấy lạc lõng ở một đất nước khác, đó cũng chính là điều mà tôi biết ơn đến tận bây giờ.
Sau một vài mối tình mập mờ, tôi có bạn trai chính thức. Lần đầu quen người nước ngoài, chúng tôi bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, cãi nhau như cơm bữa. Cứ cách 2 ngày tôi lại nghĩ đến chuyện chia tay, rồi cuối năm 2020, anh ta tặng tôi một cái ví đắt tiền thay cho chiếc ví cũ rách bươm của tôi và chúng tôi tiếp tục yêu nhau đến tận bây giờ. Kết lại năm 2020, tôi có bạn trai, dần quen với công việc, đi được một vài nơi ở Malaysia và bắt đầu cãi nhau tiếng Anh mượt mà hơn, đôi khi có thể nằm mơ bằng tiếng Anh và đổi được cho bản thân một cái điện thoại mới. Tôi tạm coi đó là một năm viên mãn và sẵn sàng bước sang năm 2021 với một tâm thế rất hào hứng.
CHƯƠNG 2: NĂM 2021
Năm 2021, team tôi có nhiều thực tập sinh hơn, tôi không còn là đứa nhỏ nhất nữa. Đó là một năm khá hụt hẫng vì nhiều người bạn của tôi bị cho thôi việc, nhiều người chủ động nghỉ, nhiều người chuyển sang một đất nước khác cách tôi 6-7 tiếng đồng hồ. Tôi bắt đầu phải tự chủ động nhiều hơn, không còn là người được người khác hướng dẫn nữa, mà cần phải đi hướng dẫn người khác. Nhiều thứ trong công việc dần thay đổi khiến tôi mất đi nhiệt huyết của năm đầu tiên.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ việc, chuyển công ty, tìm một môi trường mới - nơi mà tôi có thể học hỏi nhiều hơn, nhận được mức lương cao hơn, vì tôi có rất nhiều thứ phải chi trả. Tôi thành công tìm được một công việc mới với mức lương cao hơn, chuyển ra ngoài sống ở một bang khác và nghĩ rằng một tương lai tốt đẹp đang chờ đón tôi. Năm đó nhận được khoản tiền hoàn thuế, tôi mua giày trượt patin, học trượt patin, leo núi trong nhà, tập làm nến thơm, tập chơi đàn trong lúc thất nghiệp.
Năm 2021 khép lại trong tình trạng thất nghiệp vì giấy tờ gặp trục trặc nên chưa thể đi làm công ty mới. Điểm sáng duy nhất của năm đó là tôi được tiêm vaccine Covid với một niềm tin rằng tôi sẽ không bỏ mạng ở đây mà không được nhìn mặt gia đình lần cuối. Tuy nhiên tôi không quá lo lắng vì mình đã ký hợp đồng. Tôi thất nghiệp nhưng vẫn lạc quan vì chắc chắn mình sẽ có việc làm sau đó, chỉ là phải chờ đợi lâu hơn. Nhưng tôi không thể ngờ năm 2022 lại mở màn một cách khủng khiếp như vậy!
CHƯƠNG 3: NĂM 2022
Ngắn gọn về công việc thì tôi bị cho nghỉ ngay cả trước khi bắt đầu. Lý do là vì giấy tờ của tôi mất quá lâu để hoàn thiện, trong khi dự án cần người gấp. Thế là họ đã tìm người khác thay thế suất của tôi. Lần đầu tiên tôi rơi vào cảm giác tuyệt vọng vì không biết mình sẽ làm gì để tồn tại trong những ngày tháng sắp tới khi mà tiền tiết kiệm đã gần hết, và cũng không có công việc. Đúng lúc đó, tôi lại nhận nuôi một lúc 2 con mèo. Nhưng trời không tuyệt đường sống của ai, vì dự án đó vào phút chót vẫn nhận tôi quay lại làm trong khi chờ đợi một dự án khác có mở tuyển vị trí cho người Việt.
Không biết đây là một điều nên vui hay nên buồn. Tôi học được rất nhiều, nhưng khóc cũng rất nhiều. Công việc quá khó vì đầu óc của tôi trước giờ chỉ có chữ nghĩa, tôi không giỏi số má, không giỏi tính toán và cũng rất ngu ngơ Excel. Để hình dung được là tôi dốt toán như thế nào, thì tôi chỉ xin lấy ví dụ đơn cử là tôi không hề biết dấu tích phân được gọi là dấu tích phân, tôi và Thanh bạn tôi gọi đó là dấu xoắn quẩy. Chấm hết!
Vừa làm vừa khóc lóc được mấy tháng thì họ tìm được cho tôi một dự án khác, thế là họ đá tôi đi ngay tuần tiếp theo. Chưa bao giờ bị đá đít khỏi một công việc mà tôi lại mừng rỡ như vậy, cứ như là thoát được khỏi địa ngục. Tôi ngay lập tức xóa toàn bộ các dữ liệu liên quan, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để khởi động cho một cuộc đời mới. Dự án tiếp theo, tôi onboard cùng một lúc 28 người bạn khác, đủ già trẻ gái trai, cảm giác vui vẻ như lần đầu đi nhập học đại học. Công việc tiếp theo khá dễ dàng. Đúng boong 6 giờ, tôi tap thẻ ra về và không ai có thể tìm được tôi nữa. Người khác coi đó là công việc nhàm chán nhưng tôi thì không. Tôi tận hưởng những ngày được thảnh thơi nấu nướng, tập thể dục, đi múa cột, đi leo núi, đi trượt patin và đêm đến chỉ cần đặt lưng xuống là tôi ngủ một giấc trọn vẹn đến ngày hôm sau mà không phải suy nghĩ gì cả.Năm 2022 kết lại khá viên mãn từ tình cảm, công việc cho đến các mối quan hệ bạn bè. Tôi đóng lại năm này với 3 con mèo, nhiều mối quan hệ chất lượng và một công việc ổn định.
CHƯƠNG 4: NĂM 2023
Nửa đầu năm 2023 không có biến cố gì nhiều, tôi vẫn rất hài lòng với công việc và các mối quan hệ xung quanh, nhưng đến giữa năm 2023, tôi lại bắt đầu muốn thay đổi. Tôi lùng sục khắp các website tìm việc và đậu phỏng vấn một công việc khác đúng với ngành tôi học. Không chỉ thay đổi công việc, tôi cũng thay đổi vòng quan hệ khá nhiều.
Một số mối quan hệ đã dần rạn vỡ, dù chẳng biến cố gì lớn lao. Sự rạn vỡ khởi nguồn từ sự thay đổi môi trường, thay đổi quan niệm sống, sự khác biệt về các mối quan hệ xung quanh. Tôi không áp lực với sự đổ vỡ. Tôi không sống chung cùng gia đình 13 năm nay và đã trầy da tróc vẩy ngoài xã hội đủ lâu để quen với việc cuộc đời mình có kẻ đến người đi, chuyện bình thường trong cả đời người dài đằng đẵng. Tôi trân trọng quyết định của những người rời đi vì không chỉ họ, mà chính bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều và chúng ta không cần nặng lòng khi ai đó không chọn ở lại.
Cuộc đời luôn có rất nhiều thử thách chờ đón. Dự án mới của tôi được thông báo sẽ tiếp tục bị delay 6 tháng. Nhưng lúc này tôi không tuyệt vọng. May mắn cho tôi, dự án đó vẫn nằm trong cùng công ty nên tôi sẽ vẫn tiếp tục ở vị trí cũ cho đến khi dự án mới gọi tôi qua. Cuối tháng 10, tôi chính thức nghỉ dự án cũ và chuyển sang công việc mới.
CHƯƠNG 5: NĂM 2024
Năm 2024 mở màn không mấy tuyệt vời khi thị trường Việt Nam lại tiếp tục bị hoãn. Mỗi ngày tôi đều phải dậy sớm để lên văn phòng cách nhà 1 tiếng đi tàu nhưng không có gì để làm. Thật khó khăn khi phải thừa nhận rằng gần 30 tuổi nhưng cũng có những lúc lại lạc lối và tự nghi ngờ bản thân đến như vậy. Có thể nói rằng tôi khá bế tắc, dù vẫn nhận lương đầy đủ. Cái cảm giác mình bị lùi lại phía sau chỉ vì không hiểu những người xung quanh đang làm gì, không thể hòa nhập được với các cuộc trò chuyện liên quan đến công việc và cũng không dễ dàng kết bạn mới ở tuổi này khiến tôi khá chán nản.
Đến một ngày tôi quyết định mình sẽ không mờ nhạt và phí phạm thời gian như vậy vì mỗi ngày trôi đi sẽ không thể nào lấy lại được. Tôi bắt đầu điên cuồng lấp thời gian trống của mình bằng việc học tiếng Anh, học lập trình đơn giản và đề nghị được giúp các vị trí khác trong công việc nếu họ sẵn sàng chỉ dạy cho tôi. Cho đến ngày thị trường Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, tôi cũng đã tự tin rằng mình biết làm khá khá công việc từ đơn giản đến trung bình của một vị trí khác. Vẫn còn rất nhiều thứ tôi không biết làm và chưa biết làm, nhưng tôi tin rằng nếu có thêm thời gian và có người sẵn sàng chỉ dạy, tôi sẽ không ngại bất cứ gì cả. Cuộc đời dịu dàng hơn với tôi sau đó khi công việc chính đã dần vào guồng, có thêm một công việc khác bên ngoài đủ để tôi chi trả các khoản cần thiết và may mắn là tôi đang làm khá tốt cả 2.
Tôi nghĩ mình chẳng có gì tài cán hơn người cả, nhưng tôi lì đòn, đó là cái duy nhất đẩy tôi về phía trước và là lý do vì sao tôi vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Nửa cuối năm 2024 kết lại không quá mĩ mãn, nhưng cũng không quá tuyệt vọng. Tôi thu mình nhiều hơn, gần như không kết thêm bạn mới và không tin tưởng quá nhiều vào việc một ai đó đến với tôi mà không vụ lợi. Đó là một điều khá buồn khi bước vào tuổi trưởng thành, nhưng cũng vì thế mà tôi trân trọng những người đã ở lại và chấp nhận tha thứ cho tôi nhiều lần để có tôi ngày hôm nay.
Bài học mà tôi nhận ra khi trải qua nửa thập kỷ ở bên này là cuộc đời sẽ không bao giờ quá dễ dàng và chuyện gì cũng có thể xảy đến. Tôi không có thành công gì to lớn, nhưng điều mà tôi tự hào nhất về bản thân mình là sự sẵn sàng đối mặt. Tôi không quá sợ hãi điều gì cả vì khi nhìn lại, tôi thấy mình trải qua không ít khó khăn, nhưng tôi tồn tại và tôi vẫn ở đây để ghi lại hành trình của mình.







Nhận xét
Đăng nhận xét