Như các cậu đã biết, mình phải cách ly xã hội theo luật của Malaysia gần 2 tháng, từ 18/3 - 12/5. Đây là một khoảng thời gian vô cùng dài đối với mình vì mình mới chỉ qua đây 4 tháng, nghĩa là thời gian lockdown bằng một nửa thời gian sống tại Malaysia rồi. Tuy chưa yêu được một anh người bản địa bên này, nhưng vì sắp được đi làm trở lại nên mình quyết định chia sẻ về câu chuyện tại Malaysia của mình - part 2.
Mình chuẩn bị cho lockdown thế nào?
Thực sự là mình không hề có một sự chuẩn bị nào cho việc bị "khóa mõm" đột ngột như thế này cả. Tối 16/3, chính phủ Malaysia tuyên bố đóng cửa tất cả trường học, quán xá, công ty...và áp hiệu lực từ ngày 18. Nghĩa là bọn mình cũng chỉ có duy nhất ngày 17 để thống nhất phương thức làm việc tại nhà, mua sắm những đồ đạc cần thiết, và tất nhiên, đi ăn một bữa ở Pho Vietz cho đỡ nhớ. Việc này làm mình nhớ lại câu nói quen thuộc của các host trong Vietnam's next top model với những thí sinh bị loại khỏi chương trình. Có chăng là thay vì rời khỏi nhà chung thì tụi mình phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty ngay lập tức. Mình vẫn nhớ hôm ấy công ty mình có tận 2 cuộc họp khẩn, và gần như chẳng làm việc gì mấy, chủ yếu là dọn dẹp đồ đạc và tẩu tán hết đồ ăn trong tủ lạnh.

Team content on-site (team mình) và content marketing <3
Tuần đầu tiên của giãn cách xã hội thực sự là một cực hình về tinh thần đối với mình. Thay vì làm việc ở văn phòng, trao đổi trực tiếp với mọi người thì giờ đây mình phải ngồi làm việc ở...bàn ăn. Mình hiểu rằng không phải tự nhiên mà người ta sinh ra văn phòng và cố gắng cải thiện môi trường làm việc tốt nhất có thể. Cậu thử tưởng tượng việc ngồi làm việc ở bàn ăn, và cái bàn ăn đấy nó dùng để ngồi ăn thì sẽ bất tiện thế nào. Và đương nhiên cái căn chung cư này cũng không phải của một mình mình. Điều này đồng nghĩa với việc mình sẽ làm trong khi có người khác ngồi trước mặt mình ăn uống. Tất nhiên là mình sẽ không thể nào tập trung được, và cũng không thể phàn nàn. (Đương nhiên rồi, bàn ăn có phải chỗ làm việc đâu). Nhưng mình không có bàn làm việc trong phòng, cũng không thể làm việc trên giường vì chắc chắn mình sẽ ngủ, vậy nên...
Nguyên một tuần đầu mình chỉ có than thở hết với sếp lớn lại đến sếp bé, đến mức chị leader còn phải đặt một cuộc gọi riêng cho mình chỉ để hỏi han xem mình ổn không, và chỉ mình một số cách để tập trung hơn. Sang đến ngày hôm sau, mình quyết định video call cho bạn mình ở Việt Nam, bắt em ấy bật camera lên quay cảnh văn phòng để mình có cảm giác đang làm việc cùng công ty em ấy. Kể ra thì cũng không có hiệu quả hơn mấy, nhưng mình không biết bằng một cách nào đó, các tuần về sau mình dần quen với việc ngồi làm trên bàn ăn, và năng suất thậm chí còn tăng so với khi làm việc tại văn phòng. Ơn giời!
Bạn bè của mình tại Malaysia
Bài viết trước, mình có chia sẻ rằng team mình gồm 2 bạn Indonesia, 2 bạn Thái Lan, 2 Việt Nam và 1 leader người Việt. Tuy nhiên đến kỳ này, công ty mình quyết định tách riêng các nước ra, mỗi nước sẽ có 1 team riêng. Tất nhiên, mình tạm thỏa nguyện với việc được nói tiếng Việt nhiều hơn. Nhưng đến lúc đươc như ý muốn, mình lại thấy trống rỗng một chút vì mình đã bắt đầu thân với mọi người trong team hơn, và thực sự coi mọi người như những người bạn của mình ở Việt Nam. Nhưng dù sao cũng chỉ là không cùng team, bọn mình vẫn nói chuyện như bình thường. Gần đây một bạn người Indonesia chuyển đến tòa mình đang ở, thế là mình có một đứa để làm việc cùng. Bạn đó làm cùng vị trí content writer như mình, nhưng nghe nói đã mua được nhà tại Indonesia, còn mình thì lưỡng lự từ Việt Nam sang đến Malaysia mới mua được đôi converse. Nhưng nhờ được rèn tiếng Anh với bạn này liên tục nên mình từ một đứa lúc nào cũng ngắc ngứ trong việc diễn đạt suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh, giờ đây đã có thể thao thao bất tuyệt nói xấu người yêu cũ bằng ngoại ngữ. Âu cũng là một điều khả quan đúng không các bạn?
Lại nói về chuyện tiếng Anh, trong 2 tháng lockdown, nếu không có bạn Indo kia thì mình đã quên tiếng Anh thật sự. Tất cả người cùng nhà với mình đều là người Việt, nên nếu ở nhà là mình chỉ nói tiếng Việt thôi! Đến mức hôm nay họp cả team lớn, anh cùng team mình có hỏi: "did you forget Vietnamese?". (em đã quên tiếng Việt rồi đúng không?"). Tất nhiên mình chỉ cười hềnh hệch và nói: "No, I just forget English". Trước đó mình cũng có tà lưa với một anh người nước ngoài, trong thời gian nhắn tin nhiều với ảnh thì mình cũng có khá hơn một chút, nhưng rồi tất cả về mo sau khi mình nhận ra chúng mình quá khác biệt về văn hóa. Từ đấy mình quyết định sẽ chỉ hẹn hò người Việt Nam mà thôi.
Bên cạnh các bạn cùng team, mình cũng có một nhóm bạn khác cùng công ty. Nhóm này phần lớn là người Việt, ngoài ra thì còn 1 bạn người Malaysia, 1 bạn Phillipines và một bạn người Indonesia. Mình thực sự nể bạn Indonesia kia vì bạn ấy cực kỳ giỏi chơi với người Việt. Đôi khi chúng mình quen miệng và nói với nhau bằng tiếng Việt, anh bạn đó vẫn ok. Thậm chí còn dùng google dịch tiếng Việt để trả lời nữa. Để không phụ mong muốn học tiếng Việt của bạn đó, các anh người Việt đã dạy cho bạn ấy sử dụng "đéo", "cax",...một cách nhuần nhuyễn và thuần thục. Ngoài tiếng Anh, mình cũng đã cố gắng học tiếng nước ngoài. Mình sẽ chỉ sương sương cho các cậu một vài từ cơ bản mà mình đã học được:
- bodo amat (tiếng Indonesia): đếch quan tâm
- Mòi (tiếng Thái): tóc Khá Bảnh
- Yet: kcuf
Từ thứ 4 tuần sau mình sẽ được đi làm trở lại. Không biết mình có bị khớp như khi đột ngột phải làm việc ở nhà hay không, và còn những thử thách gì phía trước. Nhưng mình vẫn tin rằng Malaysia sẽ mang lại những trải nghiệm thật tuyệt vời cho tuổi trẻ của mình!
Nhận xét
Đăng nhận xét