Tháng 8 năm 2014, lần đầu tiên mẹ để mình tự đi Hà Nội, mang theo một túi đồ lỉnh kỉnh gồm quần áo và đồ cá nhân. Với một đứa mù đường như mình, việc tới Hà Nội một vài lần chẳng đủ để nhớ đường về nhà trọ. Đứng lơ ngơ giữa đường phố đông đúc, cái mình cầm trong tay không chỉ là hành lý nhập học, mà còn là bao nhiêu hi vọng và ước mơ. Hà Nội chẳng phải là thành phố đầu tiên mình đặt chân đến, nhưng nó chẳng một chút gần gũi và thân thuộc. Hà Nội thời điểm đó với mình là một chốn thị thành xa hoa, nơi mà người ta vẫn bông đùa là "cái gì cũng có, chỉ không có tiền". Ở Hà Nội, mình bắt đầu cuộc sống đại học với giảng đường, thầy cô và bạn bè mới, có những mối quan hệ mới, và cả những cảm xúc dành cho người khác.

Người đi qua đời mình trong quãng thời gian này không ít. Sở dĩ mình gọi là những người đi qua đời mình, vì họ đã từng xuất hiện nhiều tại một thời điểm nào đó, chứ không hẳn là tình cảm trai gái. Mình có những người bạn tốt, sẵn sàng bỏ qua sự kì cục của mình mà yêu thương mình vô điều kiện. Tuy nhiên cũng có những thời điểm, mình thực sự muốn buông bỏ khi có quá nhiều khó khăn ập đến. Mình sẽ chẳng bao giờ quên những ngày tháng mà mình thực sự đã phải đấu tranh một mình, khi đó thấy Hà Nội sao mà khắc nghiệt quá. Mình chẳng muốn bám trụ để học nốt khi mà mình tiêu tốn quá nhiều tiền bạc của bố mẹ cho bênh tật. Mình nghỉ học cả một thời gian dài, chỉ nằm ngày này qua ngày khác, nghĩ miên man những suy nghĩ chẳng có điểm dừng. Rồi mình cũng trở lại Hà Nội. Thủ đô đón mình như nó vẫn thế, chẳng mảy may có người đã rời xa cả một quãng thời gian dài. Rồi mình lại tiếp tục học, tiếp tục guồng quay của cuộc sống - một guồng quay chẳng vì ai mà dừng lại!
Mỗi lần đi qua con đường nào mà mình từng gắn bó, mình đều liên tưởng ngay lập tức đến quãng thời gian gắn liền với nó. Nếu ví mỗi con đường này là một người tình, thì hẳn mình là con người đào hoa nhất. Mình may mắn được đi qua những ngày cuối cùng khi đường Xuân Thủy vẫn còn thông thoáng, rồi chứng kiến con đường bị quây lại, và đường sắt trên cao đã dần hoàn thiện. Mình may mắn được đón Noel với bạn thân, khi cùng ngồi với nhau trên cầu vượt đường bộ Nguyễn Chí Thanh, hít căng lồng ngực cái không khí lạnh buốt của Hà Nội. Một vài ngày nổi hứng lên, mình rủ Thỏ mỡ chạy quanh sân vận động sư phạm đến khi cảm thấy không thở nổi, 2 đứa nằm vật ra sân cỏ, nhìn lên trời xanh ngắt và bàn tính về những dự định tương lai. Đến khi mình gõ lại những dòng này, trong đầu mình vẫn hiện lên hình ảnh 2 đứa mình, 1 gầy 1 béo, 1 cao 1 thấp vừa chạy vừa thở hồng hộc, rồi lại lăn ra sân cỏ để những hạt cao su đen bóng bám đầy trên tóc, trên quần áo và lọt cả vào trong giày. Mình nhớ con đường từ nhà tới Trần Phú, khi ngày nào mình cũng trổ tài làm tổ lái mà vẫn vặn ga phóng nhanh hơn khi đồng nghiệp chạy qua và hét lên: "26 rồi Mai ơi nhanh lên". Mình nhớ đường Duy Tân ngào ngạt mùi hoa sữa với một bác rửa xe ngày nào thấy mình đi qua cũng khen mình giống Hàn Quốc. Hà Nội nhiều con đường thơ mộng, nhưng những con đường đầy khói bụi và chen chúc nhau giờ tan tầm mới là ký ức rõ nét nhất của mình về Hà Nội.
Cũng trong quãng thời gian ở Hà Nội, mình biết thế nào là dốc lòng thích một người mà chẳng trông mong nhận lại một điều gì. Chẳng bao giờ mình thấy hối tiếc về những ngày tháng đó, khi chúng mình chứng kiến nhau trưởng thành. Những ngày còn tính trẻ con, mình giận dỗi, cãi vã, khóc lóc, thề thốt nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể bỏ lơ đi được. Đến giờ hỏi mình quên bạn chưa, mình chẳng chắc nữa. Chắc là mình đã quên một phần cách cho đi tình cảm, quên đi một phần cuồng nhiệt của những ngày trẻ, quên dần đi những bồng bột và cố gắng chẳng bao giờ dùng lời nói của mình tổn thương người khác. Mình từng nói với bạn, niềm vui của bạn là niềm vui của mình, nỗi buồn của bạn là nỗi buồn của mình. Sự bồng bột của mình đôi khi khiến bạn khó xử, và đẩy bạn xa mình hơn nữa. Mình chẳng nhớ được mình đã viết bao nhiêu về bạn, cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần tự tay xé những dòng viết đó đi. Mình cũng chẳng đếm được mình đã khóc bao nhiêu, đã buồn đến nhường nào khi bạn dành tình cảm cho người khác không phải mình. Mình có thể không nhớ nhiều thứ, nhưng những khoảnh khắc chia sẻ với nhau, mình chẳng bao giờ quên - dù chỉ một chút. Nếu hỏi mình có hối tiếc khi quên bạn không, thì chắc chắn mình chẳng bao giờ hối tiếc. Còn nếu hỏi mình hối tiếc nhất điều gì, thì điều hối tiếc nhất của mình là không nói ra sớm hơn. Có thể mình sẽ dễ dàng quên đi bạn hơn mà chẳng phải dằn vặt bản thân bất cứ điều gì. Dù chẳng mấy liên quan, nhưng mình thực sự gắn bó với bạn còn hơn cả mảnh đất mình đã bám trụ 5 năm nay. Tuổi trẻ của mình sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có những cảm xúc về bạn. Thế nên, mình thực sự mong bạn hạnh phúc, dù mình chẳng còn là người mà bạn hào hứng kể những dự định bản thân, chẳng còn là người để bạn than thở mỗi lúc khó khăn, chẳng còn là người khăng khăng đòi tặng quà cho bạn chẳng nhân dịp gì. Mình từng rất hụt hẫng khi bạn đến một đất nước cách mình tận 6 múi giờ. Nhưng rồi chúng ta vẫn giữ liên lạc, vẫn chia sẻ mọi điều với nhau. Đến bây giờ mỗi khi thức khuya, mình vẫn nghĩ đến việc sẽ nhắn tin cho bạn, vì bạn chắc chắn chưa ngủ. Rồi trong một giây mình lại nhận ra, bạn đã chẳng còn khoảng cách về múi giờ với mình. Khoảng cách duy nhất lúc này chỉ là người với người mà thôi.
Chẳng biết tại sao khi sắp rời Hà Nội, mình thấy nhớ mọi thứ. Chính xác là mình không nhớ mảnh đất Hà Nội, mình nhớ những kỉ niệm ở đây. Mình có thể sẽ quay lại Hà Nội, cũng có thể chẳng đi khỏi Hà Nội, nhưng mình mong Hà Nội và (các) bạn - sẽ luôn yêu thương mình!
Kỉ niệm hà nội có nhiều tiếc là chưa có kỉ niệm nào về tình yêu :v
Trả lờiXóa