Hài lòng với thực tại đồng nghĩa là kẻ thua cuộc?

Mình nhớ cách đây gần 2 năm, khi mình còn làm ở một công ty du học, chị sếp mình có một chú tài xế riêng. Chú này là phóng viên báo Xây dựng, khi rảnh ra thì chú lái xe cho sếp. Nói chung gia đình chú là một gia đình cơ bản, hạnh phúc viên mãn với 1 trai 1 gái và cả gia đình lúc nào cũng yêu thương nhau. Mình đã được chứng kiến điều này khi thấy chú và con chú đến dự sự kiện của công ty mình. Cộng với lời kể của chị sếp, mình càng tin rằng ước mơ của mình cũng chỉ đơn giản thế thôi. Tiền kiếm vừa đủ, gia đình hạnh phúc, các thành viên đều quan tâm đến những người còn lại.

Mình thực sự cảm thấy ngưỡng mộ gia đình chú, nhưng chị sếp mình thì không. Chị bảo: "nhà chú ấy lúc nào cũng cứ hài lòng với hiện tại, cho rằng như thế là được rồi, chỉ cần hạnh phúc là được. Chính vì thế nên không bao giờ phát triển được hơn. Con chú học báo chí trường Văn hóa! Ai lại học báo chí ở trường đấy. Báo chí là phải học ở Học viện Báo chí, hoặc Nhân văn." Mình lúc đó trong đầu nghĩ: "chẳng phải người ta tham vọng, lao đầu vào kiếm tiền cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu ăn mặc, để có được hạnh phúc hay sao?" Chẳng qua người hài lòng với hiện tại thì nhu cầu của họ ít, người tham vọng thì nhu cầu của họ cao hơn. Người ta cố gắng hay không, cũng chỉ để theo đuổi một chữ "đủ"mà thôi. Thấy chưa đủ thì cố tiếp cho đủ, thấy đủ rồi thì thôi. Mình nghĩ quan trọng là người ta hài lòng với cuộc sống của mình, vậy là được. 
Nếu để chê trách một ai đấy không cố gắng, thì bạn chỉ có thể chê trách một người luôn than là mình không đủ, nhưng lại chẳng làm gì để thay đổi nó. Ngày mình mới ra trường, bạn bè đồng trang lứa mình người thì chật vật với mức lương 5, 6 triệu, người đã kiếm được 20 triệu. Nhưng người 20 triệu đôi khi lại chẳng thấy đủ, kẻ 8, 9 triệu đã lại thấy thế là ổn (như mình). Bạn chẳng thể đánh giá ai đấy là  không biết cố gắng, khi họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của bản thân họ. Mọi sự trong cuộc sống đều do mình lựa chọn. Bạn chọn tham vọng thì phải chấp nhận mệt mỏi, bạn chọn an yên thì chấp nhận ít tiền một chút. Chỉ cần dù bạn thế nào, bạn phải hạnh phúc với lựa chọn của mình!
Hôm qua nói chuyện với một người bạn. Bạn của mình học giỏi, nền tảng gia đình tốt, nhưng vẫn loay hoay không biết phải làm gì với cuộc đời của mình. Không phải vì bạn không thể xin được một công việc, năng lực của bạn thừa sức làm điều đó. Nhưng bạn bảo bạn sợ việc bản thân hài lòng với thực tại, thì sẽ không cố gắng nữa. Mình bảo ổn định đâu phải là một điều gì đó quá tồi khi công việc đó cho bạn một mức lương đủ sống, cho bạn kinh nghiệm, và bạn được làm trong một môi trường thực sự thoải mái. Bạn hỏi lại mình, như thế nào là lương đủ sống? 9 triệu đủ không, 15 triệu đủ không? Đọc câu hỏi đấy của bạn, mình biết bạn đâu phải một người dễ dàng hài lòng với hiện tại như thế, bạn đang lo sợ một điều vô ích. Nếu không hài lòng, tự khắc bạn sẽ có cách để vươn xa hơn. Nhưng bạn không thể cứ ngồi một chỗ và mường tượng về việc mình phải làm một công ty như thế nào để "không hài lòng với thực tại", để thỏa mãn tham vọng cả. Nếu muốn tham vọng, bạn cần phải va vấp trực tiếp qua các môi trường khác nhau, bạn mới biết mình cần gì, mình thiếu gì, mình có thể mạnh gì và mình muốn đi đến đâu. 
Đặt ra lộ trình cũng là một cái hay, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi lộ trình của mình. Bất cứ việc gì cũng đều phải tính đến phương án 2. Đừng tự đặt mình vào một cái máy để rồi chỉ cần nó trục trặc, bạn lại rơi vào hoang mang và không biết mình phải làm gì với cuộc đời của mình. Cuộc đời là của bạn thì chỉ có bạn mới có thể quyết định. Tất nhiên chúng ta không tránh khỏi những lúc hoang mang không biết nên làm gì, nhưng nếu dũng cảm đối mặt, chúng ta sẽ ổn thôi! Phần lớn chúng ta cảm thấy hoang mang, lo lắng vì chúng ta không dám đối mặt và giải quyết, nên sự hoang mang đó dần biến thành một mớ bòng bong nhấn chìm chúng ta. Hãy thoát khỏi mớ bòng bong của chính mình, trải nghiệm mọi thứ, đối mặt mọi thứ, bởi chúng ta - không ai là người kém cỏi!

Gửi bạn: Mình chẳng biết bạn có đọc những dòng này hay không, nhưng mình thực sự luôn tự hào vì quen bạn, bạn là một trong những nguồn động lực để mình cố gắng mọi thứ, thử những cái mình chưa dám thử. Mình luôn bảo bạn giỏi hơn mình rất nhiều, và mình tin bạn sẽ đi thật xa. Hãy dũng cảm lên và tin vào bản thân mình. Nếu bạn chẳng thể trở thành tỉ phú để bao mình đi du lịch nước ngoài như chúng ta đã từng đùa nhau, thì mình mong, bạn đủ "giàu" để luôn hạnh phúc. Bạn đã từng bảo mình và bạn cùng cố gắng, mình vẫn đang cố gắng đây, hãy cùng nhau cố gắng nhé. Mình tin bạn! Nếu bạn thất bại, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu cùng bạn!

Nhận xét

  1. cảm thấy rất ngứa tiết với câu nói của bà sếp bên du học của mày :)
    có những người lúc nào cũng chỉ thích cảm nhận hộ cảm xúc của người khác :))))))))))
    t thấy rằng những người như thế mới là đ hạnh phúc nổi :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cũng chẳng phải =)) việc chị phấn đấu lên làm giám đốc, kiếm nhiều tiền, đi du lịch nước ngoài như đi chợ, cho con cái đi famtrip bên nước ngoài mỗi hè chính là điều khiến chị hạnh phúc :v chỉ là, chị ko nên đánh giá người khác thôi

      Xóa

Đăng nhận xét