Ngày rảnh rỗi tám chuyện công việc

Ở độ tuổi 23, mình tin chắc rằng mối quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ là công việc. Vẫn biết rằng chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, nhưng có bao giờ bạn tò mò xem người khác làm gì, hay quá trình làm việc của họ ra sao không? Đây không phải là một sự tọc mạch đâu nhé! Biết đâu từ câu chuyện của người khác, bạn lại có thể rút ra kinh nghiệm cho mình thì sao? 

Hành trình tìm kiếm công việc của Mei

Suốt những năm Đại học, mình đã suy nghĩ rất nhiều đến việc làm thêm. Bạn bè xung quanh mình có rất nhiều người đã đi làm từ năm nhất. Các bạn cũng làm đủ thứ việc: từ bưng bê, dọn dẹp tại các quán cà phê, đi gia sư, cộng tác với các tờ báo, thậm chí cả giúp việc theo giờ,... Mình - một đứa rất sợ tụt hậu so với chúng bạn tất nhiên không thể ngồi im đến lúc ra trường. Mình bắt đầu đi tìm việc để làm thêm. Tuy nhiên, thay vì việc tìm kiếm một công việc chân tay, mình chọn cách đi gia sư.

Mình trong một lần đi dã ngoại cùng Vietnambiz

Học sinh đầu tiên của mình là một cô bé lớp 3, nhà ở Huỳnh Thúc Kháng. Đây là học sinh mình dạy trong thời gian ngắn nhất, nhưng lại có nhiều kỉ niệm nhất. Khi đó mình là sinh viên năm 2. Nhà em bé này đúng chuẩn "người Tràng An" mà mình vẫn thường mường tượng đến qua sách vở. Lịch sự, văn minh và "có tâm" chính là những ấn tượng mà mình vẫn nhớ đến tận bây giờ, dù chỉ dạy em bé ấy chưa đến 2 tháng. Thời gian đó mình chưa có xe máy, đúng lúc đường Xuân Thủy lại đang cấm xe bus nên cứ đều đặn thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, mình đi bộ xuống Hồ Tùng Mậu - chỗ gần bệnh viện 198 để bắt xe đi dạy. Thời điểm này cũng là một trong những thời kỳ xui xẻo nhất của mình. Bị mất điện thoại, bị bệnh, nằm viện nguyên tháng. Mình đành xin nghỉ chỗ này dù trong lòng khá tiếc vì nhà em bé này rất tốt. Mẹ em ấy còn bảo mình "sau này nếu em muốn dạy tiếp thì em liên hệ chị em nhé, Sóc rất quý em". Dù mình biết nhà em ấy chẳng hẳn là "trông mong" mình quay lại dạy, nhưng mình vẫn có ấn tượng rất tốt về anh chị ấy.

Sau cú ngã đầu đời với bệnh tật và việc học hành dang dở, phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó mình mới tiếp tục đi tìm việc dạy thêm. Học sinh thứ 2 của mình là một cu cậu lớp 9, nhà ở Thành Thái. Về độ giàu có thì ngang ngửa nhà anh chị kia nhưng về độ lịch sự thì mình đánh giá không được cao lắm. Mẹ em ấy mặc cả mình ngay từ buổi đầu tiên mình đến nhận lớp. Không sao, mình đi dạy vì đam mê mà. Nhưng nếu chỉ mặc cả thì chẳng có gì đáng nói. Vấn đề là lần nào mình đến thì em ấy cũng đều đang ăn cơm, trong khi mình nhắc rất nhiều là nên ăn sớm cho đúng giờ học. Giờ mình dạy là 8h, đâu có sớm sủa gì nữa đúng không? 10h30 là nhà trọ mình đã đóng cửa rồi. Nhà em này được cái ăn muộn nhưng ngủ...sớm. Lần nào mình ra về thì nhà em ấy cũng đã tắt điện phòng khách tối thui và đương nhiên cũng chẳng ai thèm chào hỏi mình. Nhưng thôi, mình chẳng bận lòng nhiều đến cái đó, vì mình làm việc của mình là được rồi. Cu cậu này là một "sự xấu hổ" trong sự nghiệp đi dạy của mình. Ngày trước mình nghĩ là đứa nào học được toán thì tư duy văn cũng rất tốt, cho đến khi gặp nó. Ngày nó thi cấp 3 xong, mình lượn lờ ở sư phạm với cô bạn, thế nào đụng mặt ông tướng đang lang thang ở Nguyễn Tất Thành. Hỏi làm bài sao, ông con trả lời dõng dạc là em làm cũng được. Mình hỏi từng ý trong đề thì ông chốt cho câu: "Em viết câu ghép đấy 7 dòng, hơi dài nhỉ?" Nghe xong mình chỉ muốn lăn ngay ra sân trường sư phạm chết giấc không bao giờ tỉnh lại nữa. Đúng như mình dự đoán, cu cậu đủ đỗ cấp 3, nhưng điểm không cao. Cũng may là nó vẫn còn đỗ, không thì mình sẽ không bao giờ đi dạy nữa, từ bỏ kiếp gõ đầu trẻ ngay và luôn!

Nhưng hình như cái nghiệp dạy trẻ nó không dừng lại ở đó khi mình lại tiếp tục bén duyên với 2 cô em sinh đôi khác. Lần này là mình được giới thiệu chứ không tự tìm. Lần đầu tiên mình được chứng kiến học sinh cá biệt đúng nghĩa. Nói không phải khoe khoang nhưng từ bé đến lớn mình chỉ học trường chuyên lớp chọn, nên chưa được thấy học sinh lớp 8 biết hút bóng cười hay xăm mình bao giờ cả. Nghe đến đây thì hẳn các bạn đã biết trình độ học vấn của 2 đứa nhóc này ở mức nào rồi phải không? Mình giao thử một đề toán, cô chị được 1, cô em khá hơn - được 1.5. Ngay khi chấm xong thì mình biết sóng gió cuộc đời của mình đến rồi đây. Y như mình dự đoán. Mình bị block facebook ngay và luôn sau khi nói: hôm nay chị bận, về chị giao bài qua facebook nhé! Các bạn tưởng mình bỏ cuộc hả? Không nhé! Mình vẫn kiên nhẫn dạy 2 đứa tận mấy tháng trời, cho đến khi mình tìm được một công việc văn phòng!

Drama bắt đầu!


Công việc văn phòng đầu tiên của mình là làm cộng tác viên content cho một công ty thương mại điện tử (có thể nói là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên của Việt Nam). Công việc này không cần dùng đến não nhiều lắm, gần như chỉ đi xào bài có sẵn. Đây là công ty có không gian làm việc mình ưng nhất từ trước đến nay, văn hóa doanh nghiệp cũng cực kỳ đỉnh cao. Dù mình không hài lòng lắm về mức lương ở đấy nhưng văn hóa thì không phải chê. Công ty có sẵn canteen, menu khá đa dạng, còn có sẵn cơm trưa free nữa. Ngoài ra thì các hoạt động tại công ty cũng khá đa dạng, môi trường trẻ trung, sếp tâm lý. 

Tuy nhiên, điều mình không thích nhất ở đây là sự trung thực. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không bằng một số người gian lận. Thời gian đầu mình chưa biết nên mình cho rằng bản thân vô cùng kém cỏi. Điều đấy khiến mình stress và tự so sánh bản thân rất nhiều. Sau khi biết được sự thật thì mình không còn quan tâm đến kết quả của người khác nữa. Mình chỉ tập trung vào công việc của mình thôi. Từ đó mình rút ra kinh nghiệm: Dù bạn có kém cỏi thật hay không thì những người có thành tích hơn bạn chưa chắc đã phải những người giỏi.
Tại đây mình quen được rất nhiều bạn tốt, một số người đến bây giờ vẫn còn liên lạc như Ánh hoặc Tuyết Nhung. Đây là những người bạn tốt nhất tại công ty đầu tiên của mình.

Tuyết Mai và Tuyết Nhung ở công ty đầu tiên của Mei

Mình làm tại đây được gần 6 tháng thì nghỉ để chuyển sang làm cho một công ty du học. Công ty này có văn phòng chỉ chứa được đúng...6 người. Tiếng là content writer nhưng mình cũng phải làm đủ thứ việc không tên khác từ tuyển dụng, xách đồ, đi phát thư mời,... Được 2 tháng cảm thấy không thể phát triển được bản thân, mình nghỉ!

Vietnambiz - thanh xuân của mình

Mình đến với vietnambiz bằng một câu nói "về làm với anh không, đầy tiền!" của anh leader. Thời điểm đó mình chẳng có khái niệm gì về SEO cả. Trước nay mình chỉ viết, viết và viết thôi. Trong khi đó anh trưởng nhóm mình đã chiêu dụ mình bằng việc đánh vào đúng tâm lý sợ thất nghiệp của sinh viên mới ra trường. Mình về làm và được học gần như từ đầu về SEO. Từ việc viết content thế nào cho thật chuẩn đến việc đi backlink ra sao, đề ra các kế hoạch như thế nào. Đây có thể coi là nơi khởi nguồn cho mọi kĩ năng mà mình đang có hiện tại. Dù đôi khi bất đồng quan điểm nhưng thực sự mình luôn biết ơn những người anh em đồng nghiệp đã cầm tay chỉ việc cho mình từ khi mình là đứa chưa có một chút kinh nghiệm gì.

Mình cùng ms Tuệ An và anh Thịnh ngựa

Vietnambiz có một điểm khá hay ho là 9h30 mới vào làm việc. Chính vì thế mình có thể thức đến 3h sáng và dậy vào lúc 8h30 sáng hôm sau mà vẫn kịp. Tại đây mình quen được rất nhiều người tốt, quan tâm và yêu thương mình. Một điểm khiến mình vẫn nhớ mãi vietnambiz dù đã nghỉ việc đó là mọi người ở đây có lối sống và phong cách rất đồng điệu với mình. Hơn nữa vị trí công ty cũng là điều khiến mình vô cùng tiếc nuối khi nghỉ việc. Công ty mình ở trên phố nên cảm thấy mọi thứ đều trôi rất chậm, không có xô bồ và hối hả như các địa điểm khác. Sau giờ làm tụi mình có thể đi trà đá, đi ăn vặt hoặc ngồi ngẩn ngơ ở công viên Lenin gần đó. Hứng chí lên thì kéo nhau ra Bờ hồ ăn kem, đi dạo. Chính vì thế ở đây mình chưa từng có một ngày nhàm chán. 

Tuy nhiên, mình tin rằng mọi công việc đến với mình đều là cái duyên. Mình nhận ra mình theo nghề SEO chỉ vì nó giúp mình không bị thất nghiệp trong khoảng thời gian mới ra trường, chứ mình không hề đam mê nó. Mà làm việc khi không đam mê thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào hết mình vì nó. Vì thế mình nghỉ và tìm cho mình một định hướng khác, nơi mà mình có thể phát huy được thế mạnh của bản thân. Mình bắt đầu đi tìm việc, và bến đỗ cuối cùng của mình là một công ty kinh doanh tại Duy Tân.
Super cuteeeee - đằng sau mình là anh Tín nè

1 tháng ở Duy Tân

Mình đã có hơn 1 tháng làm việc tại Duy Tân, đúng sở trường và thế mạnh của mình. Ngay từ ngày đầu tiên đi làm mình đã chẳng có gì khó khăn để hòa nhập với công việc. Điều khiến mình còn phải học hỏi thêm là sản phẩm. Mình cần thời gian nghiên cứu về sản phẩm để có thể viết được chính xác nhất. Còn lại từ giao diện, cms hay các công việc khác đều không có gì khó khăn. Điều khó khăn nhất của mình khi làm việc tại đây có lẽ là...thang máy. Nếu như trước đây mình chỉ cần vào thang máy và bấm thẳng lên tầng 3 thì khi sang Duy Tân, mình phải đợi đến 5 -10 phút thậm chí là hơn để có thể chen chúc được vào thang máy. Hơn nữa, môi trường ở đây khá trầm lặng, rất thích hợp cho những người đã có gia đình. Công ty này mọi người đều khá bận rộn với gia đình, chồng con nên ít khi có các buổi tụ tập hay la cà như công ty cũ. Tuy nhiên thì mọi người cũng khá tốt, sẵn sàng hỗ trợ khi bạn cần. Khi mình đã quen được công việc cũng là lúc mình nghỉ để chuyển sang một con đường khác hoàn toàn...

-mày không thoát được đâu con trai, to be continued- 

Nhận xét

  1. mình cũng muốn có 1 trang web như này....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có người yêu làm IT để làm gì? Cái này chỉ là muỗi so với nó thôi :D mua cho nó 1 cốc trà sữa và nó sẽ làm cho bạn 1 con hàng đẹp x20 lần con blog của tôi

      Xóa
  2. chắc là do cô giáo cho làm toán lúc cháu vừa hút bóng cười nên điểm nó mới thế rồi kaka

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét